TÂM TÌNH MÙA CHAY: DỤ NGÔN NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG VÀ BÍ TÍCH GIẢI TỘI

TÂM TÌNH MÙA CHAY

Dụ ngôn đứa con hoang đàng và bí tích giải tội

Lm. Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB

Từ hình ảnh người con thứ

Mùa Chay năm nào chúng ta cũng nghe đọc bài Phúc Âm về dụ ngôn đứa con hoang đàng, hay nhiều người thích gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu để nói lên tình cha.
Và chúng ta cũng đã không ít lần nghe giảng về dụ ngôn này, có rất nhiều bài học, nhiều góc nhìn để chúng ta suy tư. Có thể chúng ta thấy bóng dáng mình trong hình ảnh đứa con hoang đàng, có thể là trong hình ảnh người con cả, hay ngay cả phảng phất một tí nào đó hình ảnh người cha.

Hôm nay chúng ta hãy suy tư một chiều kích khác, có một nét gì đó rất hay để chúng ta suy tư về Bí tích giải tội khi đọc về người con hoang đàng. 

Chúng ta hay nghe những câu lý sự đại loại thế này: Xưng tội thì cứ xưng thẳng ra với Chúa, việc gì phải đến tòa giải tội gặp một vị linh mục, một con người đầy những khiếm khuyết…. Với những ai có lối suy nghĩ và lý sự như thế, chúng ta có thể nhẹ nhàng cắt nghĩa cho bắt đầu từ dụ ngôn về người con hoang đàng, một dụ ngôn mà nói ra ai cũng biết…rồi sau đó hãy dẫn họ đến một vài cắt nghĩa thần học, nói thế thôi, nhưng đơn giản lắm, đừng nghe tới thần học là ngại.

Trước hết, nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy trình thuật về diễn biến tâm lý, về cuộc trở về ngoạn mục của người con hoang đàng giống hệt của một hối nhân. Anh phạm tội từ tư tưởng đến hành động, rồi đến khi ở đáy của sự nhục nhã và đói khát (hậu quả của tội), anh ta mới nghĩ về cha, về nhà của cha và quyết định trở về để xin cha tha thứ. Chúng ta dừng lại ở đây.

Trong lòng anh ta đã có sự hối hận phần nào khi nhìn ra thân phận hiện tại của mình: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!”.  Sự hối hận ở đây cho dù là chưa hoàn hảo lắm, vì nó chưa làm nổi bật lên tình yêu anh dành cho cha mình, nó chỉ vì cái bụng của anh đói quá nên anh hối hận, nhưng mà thôi, thế cũng tạm đủ rồi.

Anh ta hối hận và quyết tâm trở về: Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha. Và xưng thú tội lỗi với cha: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Thế rồi anh ta đứng lên và đi về.

Đây là chi tiết quan trọng! Nếu anh ta không trở về, nếu anh ta chỉ hối hận, ăn năn xong vẫn ở lại đó, không chịu về để xưng thú với cha mình, thì kết quả của anh ta là gì: là cùng đinh, là chết đói (vì muốn ăn đồ của heo mà cũng không được, đang chết dần chết mòn vì đói).

1. Chúng ta có thể dựa vào điều này để trả lời cho những ai chỉ muốn xưng tội với Chúa, mà không đến với linh mục trong tòa giải tội, họ giống như trường hợp người con hoang đàng, chỉ ăn năn hối hận, mà không trở về xưng thú tội mình, thì anh ta chỉ có chết đói, thì hối nhân cũng chỉ “chết” mà thôi.

2. Thế nhưng câu trả lời mới chỉ được một phần, chính khi anh ta trở về, anh ta được cha mình tha thứ cách nhưng không, mà không những tha thứ, anh ta còn được phục hồi phẩm giá của người con. Nếu anh ta không trở về, cho dù anh ta có hối hận cách mấy, phẩm giá của anh ta cũng không bằng những con heo. Ghê không? Chúa có cách kể chuyện rất độc và cũng rất thâm thúy. 

Có thể nếu anh ta không trở về thì cha cũng tha rồi, vì cha có chấp tội anh bao giờ, nhưng cái “tha” đó chưa nói lên hết tình cha. Việc tha thứ phải đi đôi với việc phục hồi phẩm giá của người con.

Nhưng vì anh ta trở về anh ta được phục hồi phẩm giá con người, phẩm giá người con, và còn hơn thế nữa: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng”. 

3. Hơn nữa, chỉ khi trở về, anh ta mới cảm nghiệm được lòng thương xót bao la, sự tha thứ vô bờ và tình cha của cha mình. Nếu anh ta ở lại, cho dù có hối hận cách mấy, anh ta cũng không “cảm” được. Có lẽ từ lúc hối hận cho tới khi về đến cổng nhà, trong lòng anh ta có một cái hình ảnh khác về người cha: có lẽ anh ta đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc trừng phạt (chỉ mong cha coi con như người làm công là tốt lắm rồi). Cái hình ảnh méo mó này minh chứng cho chúng ta thấy rằng chỉ khi về và xưng thú tội lỗi với cha, anh mới thay đổi được cái hình ảnh về người cha, mới cảm được lòng thương xót của người cha, mới cảm nghiệm được cái phẩm giá của mình được phục hồi nâng niu thế nào.

4. Và cuối cùng, nếu ở lại, anh ta có hối hận cách mấy cũng không có cơ hội để sửa mình, để sống tốt hơn, chỉ ở nhà với cha, ở với những con người, thì anh ta mới có cơ hội để sống như người: Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Nếu anh ta ở với heo, anh ta cũng chỉ là „heo”, ở đây còn nhục hơn heo. Nhưng khi anh ta về nhà, anh ta mới có môi trường, có cơ hội để làm lại cuộc đời.

Có lẽ là hơi khiên cưỡng khi giải thích bí tích giải tội chỉ qua một dụ ngôn, nhưng cũng giúp chúng ta một cách đơn giản, bình dân có thể cắt nghĩa cho những ai chỉ mong “xưng tội với Chúa”, mà không đến với bí tích giải tội qua vị linh mục đại diện Chúa.

1. Họ cho dầu có hối hận, cũng sẽ “chết” phần nào nếu không trở về, hay nếu không chết thì họ cũng chỉ sống “kiếp heo”.

2. Có thể là Chúa đã tha, nhưng bí tích giải tội diễn tả hoàn hảo hơn sự tha thứ này: tha thứ và phục hồi phẩm giá.

3. Nếu chỉ xưng chơi chơi với Chúa, chúng ta cũng chẳng cảm nghiệm được mình được tha, được phục hồi phẩm giá và chẳng cảm nghiệm được tình cha.

4. Nếu chỉ xưng khơi khơi xong với Chúa, chúng ta khó có “môi trường, động lực” để làm lại cuộc đời. 

Nói như thế không phải là giới hạn hay giảm giá sự tha thứ của Chúa, nhưng để ta hiểu rằng cần thiết một hành động trở về thực sự, xưng thú tội mình qua người đại diện Chúa, và bí tích là sự diễn tả hoàn hảo sự tha thứ của Ngài, trong cách thế chúng ta cảm nhận được.

Trong phần hai, chúng ta sẽ suy tư điều này dưới khía cạnh thần học hơn một tí, đã lỡ tìm hiểu rồi thì ta tìm hiểu cho trót.

Từ hình ảnh người cha

Chúng ta tiếp tục suy tư từ hình anh người cha trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, để thấy Bí tích giải tội cũng có nét gì đó giông giống.

1. Trước tiên, Chúa cũng đang ngày ngày chờ đợi ta đến với Ngài trong tòa giải tội, như hình ảnh người cha ngày ngày ngóng trông đứa con hư trở về, và không những chỉ ngóng trông bị động, ông còn “hành động”: chắc chắn là đi tìm, là ra khỏi nhà chờ đón, và rõ nhất là hình ảnh “vỗ béo” sẵn một chú bê, quần áo, giày dép và nhẫn sẵn sàng. Chúa cũng vậy, Chúa cũng đang sẵn sàng chờ chúng ta trở về. Chúa chờ hối nhân qua người đại diện: linh mục.

2. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng người cha tôn trọng quyền tự do của đứa con, dù biết nó sẽ lạm dụng cái quyền đó, ông không ngăn cản đứa con hư khi biết nó có ý định không ngay lành khi đòi chia gia tài. Ông không ngăn cản đứa con hư khi nó quyết định dùng tài sản thừa kế để đi ăn chơi. Ông cũng không cho gia nhân đi theo để kèm cặp, để kéo nó trở về. Ông tôn trọng quyền tự do của nó. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài không ép buộc hối nhân cách này cách khác. Ngài chờ đợi họ, mời gọi họ qua những tiếng thì thầm, qua những biến cố.

3. Chúa tha thứ cho hối nhân nhờ năng quyền của linh mục, qua người linh mục, Chúa tha thứ và phục hồi phẩm giá của con người.

Như người cha sai gia nhân mặc áo đẹp nhất, xỏ dép vào chân để nói lên sự tha thứ và phục hồi phẩm giá người con: vì hồi đó, người nô lệ phải đi chân đất, chỉ người tự do mới mang giày dép. Người chat ha thứ và phục hồi phẩm giá đứa con: từ người nô lệ, kẻ làm thuê, thành người tự do. Thiên Chúa cũng tha thứ tội lỗi của chúng ta qua lời xá giải của linh mục, để ta trở thành người tự do, không còn bị nô lệ bởi tội lỗi và những ràng buộc của nó.

Người cha xỏ nhẫn vào tay đứa con hư là hình ảnh phục hồi và công nhận quyền làm con trong gia đình. Không chỉ tha thứ mà còn phục hồi lại quyền làm con của nó. Thiên Chúa cũng phục hồi cho hối nhân quyền sống trong gia đình Thiên Chúa, trong gia đình Giáo hội. Hình ảnh các gia nhân như là hình ảnh một giáo hội.

Người cha sai đầy tớ mở tiệc ăn mừng, vì con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Thiên Chúa sau khi ban phép tha thứ qua vị linh mục, cũng “mở tiệc cho hối nhân”, mời gọi hối nhân sau khi đã được thanh tẩy đến dự bàn Tiệc Thánh Thể.

4. Đứa con biết được rằng trong nhà của cha mình cơm dư gạo thừa. Nếu nó không trở về, thì cho dù nó có hối hận cách mấy, và người cha có tha thứ thế nào, thì nó cũng không thể ăn được những lương thực này. Trong bí tích giải tội cũng đầy “cơm dư gạo thừa”, đó là những ơn thánh, những hồng ân có sẵn đó, mà nếu hối nhân không đến, thì dù Chúa có tha, dù hối nhân có ăn năn cách mấy cũng không nhận được, nếu không đến tòa giải tội, nếu không đến với bí tích giải tội để mà nhận, để mà ăn. 

Nếu đứa con hoang đàng không về, thì sẽ chẳng có đại tiệc. Một sự so sánh nào đó: nếu hối nhân không xưng tội, thì có tham dự trọn vẹn Bàn tiệc thánh không?

Mùa Chay cũng là dịp thuận tiện để chúng ta lắng đọng, để chúng ta có thể nhận ra những lời mời gọi thì thầm của Chúa qua tiếng lương tâm, qua những biến cố, qua những dấu chỉ, để chúng ta trở về với Chúa trong bí tích hòa giải và qua đó chuẩn bị mình đón nhận tiệc Thánh Thể, để hiệp nhất trọn vẹn với Chúa và Hội Thánh.

Đến bí tích Giao Hòa

Trở lại với câu hỏi, tại sao không xưng tội trực tiếp với Chúa cho nhanh. Tại sao phải đi xưng tội với linh mục, có tội với Chúa thì xưng với Chúa, linh mục cũng là người, cũng tham sân si.

Chúng ta hay nghe luận điệu này từ các anh em Tin lành, vì họ cho rằng chỉ mình Chúa mới có quyền tha tội, linh mục thì cũng là người phàm nên không thể nghe tội và tha tội người khác, và hơn hết, bí tích giải tội không phải là bí tích. Với họ, chỉ có một bí tích là bí tích rửa tội mà thôi. 

Cái lập luận này được khá nhiều người thích thú và cách nào đó thực hành theo, vì như thế thì tiện quá, lợi đôi đàng. Có tội nói vài câu với Chúa, rồi xong. Phạm tiếp. Giống như kiểu: tội lội xuống ao, mắc bờ rào, kéo lên, hết tội.

Trong phần trước chúng ta đã dùng dụ ngôn đứa con hoang đàng để trả lời cho những cụ lý sự cùn, trong phần này, chúng ta nói một tí bằng ngôn ngữ thần học, đơn sơ thôi, không phải là khảo luận về bí tích, thần học đâu. Nhưng nếu không dùng ngôn ngữ này, chúng ta khó mà thuyết phục được họ.

Trước tiên, chúng ta phải rõ ràng với nhau rằng, trong bí tích hòa giải, không phải các linh mục lấy quyền con người để tha tội cho ta. Chỉ mình Thiên Chúa có quyền tha tội, tuy nhiên Ngài đã ủy thác năng quyền ấy cho Giáo hội, cụ thể hơn là cho các giám mục và các linh mục, để các ngài thay mặt Chúa mà tha tội. Điều này có cơ sở rõ ràng cụ thể trong Tin Mừng khi Chúa ban cho các tông đồ, và những người kế vị các ngài quyền tha tội: “Sự gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì các con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi” (Mt 18,18). 

Vậy khi thi hành năng quyền này, linh mục đại diện Chúa để lắng nghe, khuyên bảo hối nhân và ban phép tha tội cho hối nhân theo một công thức được Giáo hội quy định. Qua người linh mục, Chúa diễn tả tình cha, lòng thương xót, quyền năng tha thứ và biến đổi.

Hơn nữa, đúng là chúng ta phạm tội là phạm với Chúa, nhưng tội lỗi cũng làm tổn thương đến sự thánh thiện của Nhiệm thể Ngài là Hội Thánh, đó là chưa kể những tội ta phạm trực tiếp đến Giáo hội, cộng đoàn, anh em và với chính mình. Nên chúng ta không chỉ làm hòa với Chúa cách chung chung, mà còn phải làm hòa với Hội thánh và với chính mình. Chính vì thế mà trong truyền thống của Giáo hội, việc hòa giải với Thiên Chúa còn mang tính cộng đoàn. Khi chúng ta xưng tội, chúng ta hàn gắn lại mối tương quan với Chúa, với Giáo hội và với chính mình, mối tương quan đã bị tội lỗi làm cho sứt mẻ.

Kinh nghiệm cho thấy, đứng về khía cạnh tâm lý con người, khi việc đươc tha thứ càng dễ, “xưng tội trực tiếp với Chúa cho mau” thì chúng ta lại càng thoải mái tái phạm hơn, và dần dần chúng ta mất dần cảm thức về tội lỗi, một trong những nguy hiểm của thời hiện đai. Ngược lại, khi phải suy nghĩ, phải nghiêm túc với chính mình, khi phải “khổ công” đến với Chúa trong tòa giải tội, để gặp linh mục, để được lãnh nhận lời xá giải chính thức, nó có thể là một sự “xấu hổ” không hề nhẹ, nhưng chính sự xấu hổ này làm ta nhận ra được ơn giao hòa đáng trân trọng, đáng quý, và vì xấu hổ, nên nó cũng giúp chúng ta bớt đi, giúp chúng ta dễ dàng vượt thắng những cám dỗ…và giúp ta gìn giữ những ơn lành chúng ta nhận được trong bí tích hòa giải. 

Và cuối cùng, chúng ta cũng đừng đánh giá thấp những lời khuyên của linh mục trong khi ban phép xá giải, nhiều khi nó làm cho hối nhân bừng tỉnh, hay đơn giản nó cải hóa, xoa dịu…Chúa đang nói với họ qua môi miệng vị linh mục.

Vì những người tin lành không tin yếu tố bí tích của bí tích hòa giải, nên thật khó để cắt nghĩa cho họ. Với những người công giáo, đây là bí tích, do chính Chúa Giê su lập, và bí tích thì phải có thừa tác viên, có những nghi thức, những yếu tố cấu thành. Vì thế, để lãnh nhận ơn tha thứ qua bí tích hòa giải, chúng ta cần phải qua trung gian là các thừa tác viên, các linh mục hay giám mục trong Giáo hội. Hai điều kiện căn bản đó là hối nhân ăn năn trở lại và linh mục nhân danh Chúa tha tội cho người ấy. 

Tâm lý bình thường thì chúng ta sợ, chúng ta ngại đến với các linh mục, và một tâm lý khác đó là chúng ta nghĩ các ngài cũng có tội, cũng xấu như ta, nên càng ngày chúng ta càng xa dần việc thực hành này. Hãy chạy đến với Chúa trong bí tích hòa giải, vì biết bao nhiêu ơn lành mà chỉ qua đó, chúng ta mới nhận được cho linh hồn, cho bước đường nên thánh của mình. Hãy chạy đến với Chúa trong bí tích hòa giải, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình Chúa, cảm nghiệm được sự tha thứ, sự phục hồi phẩm giá, cảm nghiệm được sự tự do.

Là một linh mục, tôi trân trọng và hạnh phúc khi hối nhân đến với linh mục trong nước mắt, để rồi xưng tội xong ra đi với nụ cười hạnh phúc, một cảm giác thư thái và bình an sâu xa trong nội tâm.

Khi các bạn đến xưng tội, các bạn cũng giúp chính vị linh mục cảm nghiệm được các ngài cũng yếu đuối, cũng giới hạn, nhiều khi chính các bạn là tấm gương, là động lực để người khác, và nhất là cho chính vị linh mục cũng chạy đến với Chúa trong tòa giải tội.

Hãy đến với Chúa để cảm nghiệm tình Ngài, để đón nhận sự tha thứ, để có được sự bình an, để có được cảm xúc tự do nhẹ nhàng như vừa trút được một gánh nặng ra khỏi đôi vai, một tảng đá ra khỏi tâm hồn, và để cảm nhận được một cuộc sống mới, một bước ngoặt mới, một tình trạng sống mới…

Đừng sợ, các linh mục chỉ là đại diện của Chúa, thay mặt Chúa mà thôi. Tôi đến để gặp Chúa qua trung gian vị linh mục. Đừng ngại, vì các ngài cũng giới hạn. Và cũng đừng ngại, vì không có tội lỗi nào lớn đến nỗi Chúa không tha thứ. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của ta, miễn là ta đến với Ngài.

Nhưng cũng hãy tôn trọng, vì các ngài đang thi hành năng quyền thay mặt Chúa để tha tội, dù các ngài cũng là người có tội. Hãy cầu nguyện cho các ngài nữa. Một chút gì mâu thuẫn, nhưng là bí tích, là nguổn mạch ân sủng.

Nếu bạn ngại, bạn có thể tìm một vị linh mục nào xa lạ. Nhưng các nhà tu đức luôn khuyên chúng ta nên có một cha giải tội riêng và đến với ngài thường xuyên, để ngài đồng hành với bước đường thiêng liêng của ta cụ thể hơn, để hiểu và „bắt mạch” đúng cho lương tâm ta.

 

Nếu bạn chỉ hối hận, chỉ xưng với Chúa, bạn mới chỉ làm việc sám hối một nửa mà thôi.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 09:16
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 1646 lần

CÁC BÀI SUY NIỆM

  • Lễ Các Thánh Canh Tân Niềm Hy Vọng

    Thánh thiện là sự tươi trẻ của Giáo hội. Các thánh không chịu đầu hàng bao giờ. Các ngài cũng không bỏ cuộc trước sự mỏng dòn hay thay đổi của chính mình, nhưng trái lại lu ...
  • THÁNG SÁU : THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU

    Bước vào tháng sáu, tháng của những cơn mưa bất chợt, tháng của những ngày nắng hạ theo chu kỳ nhật nguyệt, tháng sáu cũng là tháng mà toàn Giáo Hội hướng con cái mình tỏ lòng tôn kính Thánh Tâm (Trái Tim) Ch ...
  • BA NGÔI THIÊN CHÚA: NƠI KHỞI SINH TÌNH YÊU VÀ SỰ HỢP NHẤT

    “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga.3,16) ...
  • CHÚA THÁNH THẦN TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI

    “Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần ”(Ga.20,22 ...
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]