LỄ THÁNH GIA: Những Đứa Con của Niềm Hy Vọng

“Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-on vừa nói về Người” (Lc 2,33)

John W. Martens

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

 Người ta thường nhớ tới câu nói: “Mỗi đứa trẻ là một phép lạ”, khi một đứa trẻ được sinh ra hay được đón nhận vào một gia đình. Việc thừa nhận này không phải là một thứ cảm nhận tâm linh có sẵn khi người mẹ bồng ẵm đứa trẻ mới sinh trên đôi tay của mình và người cha nhìn đứa trẻ với ánh mắt âu yếm trìu mến.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng sự kiện một đứa trẻ được sinh ra, đặc biệt ngày nay, như là một chuyện gì đó thật đơn giản và dễ dàng. Hẳn đó là chuyện tự nhiên, và đối với nhiều người, cả việc thụ thai và sinh con đều chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người khác, việc có được một đứa con chẳng phải là chuyện dễ gì. Chúng ta chẳng hiểu tại sao có một số cặp vợ chồng không có con, và một số gia đình khác chỉ có một đứa, tại sao có một số phụ nữ lại bị sẩy thai nhiều lần hoặc việc mang thai của họ lại gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Hẳn rằng chúng ta không muốn đoán xét về số con trong gia đình, vì chúng ta không hiểu được những gánh nặng âm thầm mà nhiều người vợ cũng như người chồng phải gánh chịu. Nhiều gia đình trong Kinh Thánh thật sự quá vui mừng vì Thiên Chúa đã chúc lành cho họ qua việc ban cho họ một người con, một người con mà họ hằng mong ước.

Việc thụ thai và sinh con cách kỳ diệu vẫn là một chủ đề xuyên suốt trong Kinh thánh Cựu Ước, và cũng thường thấy trong những gia đình chỉ có một mụn con thôi. Nhiều người phụ nữ được coi là “hiếm hoi”, đã có thể sinh ra một đứa con của niềm hy vọng vào những lúc tưởng chừng như vô vọng. Trong số đó, chúng ta có thể kể ra bà Rê-béc-ca, bà Anna và mẹ của Sam-sôn. Tất cả được Thiên Chúa chúc lành qua việc ban cho họ một mụn con vào lúc tưởng chừng như không thể nào xảy ra. Nhưng ví dụ nổi bật nhất vẫn là trường hợp đầu tiên chúng ta bắt gặp trong sách Sáng Thế: đó là trường hợp bà Sa-ra.

Bà Sa-ra và ông Áp-ram đã quá già để có được một mụn con. Sách Sáng thế kể cho chúng ta biết lúc đó bà Sa-ra đã 90 tuổi, còn ông Áp-ram thì 100 tuổi. Ông Áp-ram vẫn cầu xin Thiên Chúa: “Ngài không ban cho con một mụn con nào, nên con của người nô lệ trong nhà con sẽ là người thừa kế”. Thế nhưng Thiên Chúa lại hứa với Áp-ram: “Nó không phải là đứa thừa kế; chẳng ai ngoài đứa con của chính ngươi sẽ là kẻ thừa kế”. Nhưng chuyện đó làm sao xảy ra được? Bà Sa-ra đã cười khi bà nhận được lời hứa về việc sẽ có một đứa con sau khi niềm hy vọng của bà đã bị tắt ngúm từ lâu.

Vậy mà Thiên Chúa đã ban cho Áp-ram và Sa-ra một đứa con tên là I-sa-ác, một đứa con của lời hứa và là một đứa con của niềm hy vọng đối với Áp-ram (người mà bây giờ được gọi là Áp-ra-ham) và bà Sa-ra, cũng như là chính tương lại của một dân được thừa hưởng lời hứa. Chính Đấng Cứu Thế sẽ đến từ dòng dõi này và được ban cho Đức Maria một cách mầu nhiệm, Đấng đã thụ thai mà không có sự quan hệ với người nam. Mẹ đã hạ sinh chính người Con của Thiên Chúa, một người con được ban cho một bà mẹ mới và người cha-trên-danh-nghĩa, đồng thời đứa trẻ đó cũng chính là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Như những câu chuyện về các tổ mẫu, Đức Maria và đứa con duy nhất của mẹ muốn cho chúng ta thấy sự kỳ diệu trong việc sinh hạ. Thực thế, những đứa con của chúng ta sinh ra sẽ không trở thành những tổ phụ của một dân tộc như trường hợp của I-sa-ác là tổ phụ của dân tộc Ít-ra-en; và chắc chắn cũng không là một Giê-su, Đấng Cứu Thế, Đấng vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Thế nhưng những người mẹ của chúng ta là những bà mẹ thực thụ, những người cưu mang và nuôi dạy nhiều người con, hoặc chỉ một đứa con, hay đang mong ước có một đứa con. Và những đứa con này cũng thực sự là những đứa trẻ, những đứa được yêu mến và dưỡng dục. Thiên Chúa đã lựa chọn thực hiện những phép lạ của Người không theo cách thế lạ lùng nghịch với lẽ tự nhiên, nhưng bằng cách thế hết sức tự nhiên: qua việc sinh hạ.

Thế nhưng mỗi gia đình, dù được ban cho có nhiều đứa con, hay chỉ một đứa, hoặc không có đứa con nào, vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và thông dự vào ân phúc lạ lùng của niềm hy vọng mà những đứa con này là dấu chứng.Mỗi đứa trẻ đều được chính Thiên Chúa dùng để phục vụ cho một mục đích duy nhất.

Qua chính việc một đứa trẻ được sinh ra mà tất cả chúng ta được thông phần vào niềm hy vọng cứu rỗi. Như ông già Si-mê-on đã nói trong Tin mừng theo Thánh Luca về trẻ Giê-su “Chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài” (Lc 2,30-32).

Đức Maria và Thánh Giuse đã “ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người”, vì Hài Nhi Giê-su chính là việc hoàn thành mọi niềm hy vọng. Thế nhưng chính trong gia đình Thánh gia, chúng ta lại thấy việc mỗi đứa trẻ sinh ra là một chuyện lạ lùng và không chỉ nơi gia đình Thánh gia, nhưng nơi mọi gia đình cũng thế.

 

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Chủ nhật, 31 Tháng 12 2017 07:50
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 35 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]